Editor: May
“Tần Hãn biết tiên sinh không thích, chỉ là vì lão tổng thống đại nhân mới tiếp nhận gánh nặng này, tiên sinh hoành thao vĩ lược, là nhân tài trị quốc chi, còn là chuyên gia quân sự, càng là giỏi về thương nghiệp, tổng thống một quốc gia, mặc dù ngài là thuận tay nhặt được, cũng làm tốt hơn bất luận kẻ nào, chỉ là những lão thần tử đó không hiểu ngài thôi.”
Tần Hãn ngược lại ăn ngay nói thật, một chút cũng không khoa trương, đi theo Sở Ngự Bắc, anh vui lòng phục tùng.
Những lão già ếch ngồi đáy giếng trong nội các đó, luôn cho rằng tiên sinh tuổi còn nhỏ, lịch duyệt không bằng bọn họ, mới luôn không có việc gì tìm việc như vậy.
Cuối cùng Sở Ngự Bắc mở mắt ra, liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói, “Nếu chú không làm chức bí thư này, ngược lại có thể đổi nghề.” Ngữ khí hiếm khi, mang theo chút trêu chọc.
Tần Hãn cười cười, biết anh nói chính là đổi nghề lau giày da, tâm tình tốt mà trở về một câu, “Nếu là giày của tiên sinh, Tần Hãn không ngại.”
……
Lộ Tình Không bên kia, sau khi nói chuyện điện thoại xong, liền lười nhác mà dựa vào trên sô pha, an tĩnh nhắm mắt lại không hề để ý tới bất kỳ kẻ nào nữa.
Lưu chủ nhiệm lúc nghe được cô nói “Sở Ngự Bắc” là khiếp sợ, nhưng rất mau, ông ta lại phủ định chính mình suy nghĩ vô căn cứ, lấy bối cảnh của Lộ Tình Không, tự nhiên không có khả năng là “Sở Ngự Bắc” anh nhận thức kia.
Ông lại ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995249/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.