Editor: May
Người phụ nữ chết tiệt này là vận cứt chó gì? Khẳng định là dính vận khí của cô.
Vừa rồi phó tổng thống là không kịp nghiêm túc nhìn cô, cô lại không hề kém hơn Lộ Tình Không, sao sẽ coi trọng Lộ Tình Không mà chướng mắt cô chứ?
Cô càng thêm cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng.
“Thái Hiểu Hàm, cô câm miệng cho tôi!” Lưu chủ nhiệm hung hăng quát liếc mắt nhìn cô ta một cái, yêu tinh này hại người không biết nặng nhẹ, ông đều sắp bị cô ta hại chết, còn nói hươu nói vượn.
Thái Hiểu Hàm gắt gao nắm tay, giận mà không dám nói gì, Lưu chủ nhiệm vẫn là lần đầu tiên hung với cô như thế.
Tần Hãn lạnh lùng quét liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không muốn nói thêm gì nữa, vị trí Lộ Tình Không ở trong lòng tiên sinh, còn muốn cao hơn trong tưởng tượng của anh.
Hai người này chết chắc rồi.
Tần Hãn đang muốn xoay người đi ra ngoài, Lưu chủ nhiệm gắt gao kéo lấy ống tay áo của anh, “Vị tiên sinh này, vẫn xin ngài ở trước mặt đại nhân nói tốt vài câu, tôi thật là người không biết không có tội a, đều do cô ta, đều do cô ta……”
Lưu chủ nhiệm chỉ vào Thái Hiểu Hàm.
“Chú Lưu……”
“Câm miệng, tôi và cô không có bất kỳ quan hệ gì!”
Lưu chủ nhiệm nói, lại nhanh chóng đi đến trên chỗ ngồi, lấy ví tiền của mình ra.
“Mật mã thẻ là 12xxxx, xem như là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, làm ơn làm ơn……”
“Bốp……” Tần Hãn thuận tay vỗ ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995254/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.