Editor: May
“Tỉnh liền xuống dưới đi.” Người đàn ông bỗng nhiên nói.
Lông mi Tình Không run rẩy, chậm rãi mở mắt nước, trực tiếp đâm vào mắt đen không dao động như giếng cổ của người đàn ông, trái tim Tình Không đập lỡ một nhịp.
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô thập phần phức tạp, vốn định thả cô xuống dưới, lại không biết vì sao, vẫn luôn ôm cô ở trong lồng ngực.
Tình Không rũ rũ mắt, che dấu cảm xúc chân thật của mình, tay ôm Sở Ngự Bắc lại buộc chặt không ít.
Cô không biết, sau này còn có cơ hội lại ôm anh, hoặc là được anh ôm như vậy hay không.
Lão tổng thống đại nhân nói không sai, bọn họ trước sau là người của hai thế giới, cô có thể không cần ngày mai, nhưng anh lại không thể không cần, anh gánh vác toàn bộ quốc gia và dân chúng.
Tình Không cảm thấy ông trời luôn đang nói đùa với mình, cô thật vất vả mới hạ quyết tâm đi theo cảm giác của mình, hết thảy tựa hồ lại về tới điểm ban đầu.
Sở Ngự Bắc vững vàng ôm cô, đặt cô tới trên sô pha.
“Tôi…… Vẫn là trở về thôi.”
Tình Không gian nan mở miệng, anh từng nói “Chúng ta về nhà”, nhưng đây rốt cuộc cũng không phải là nhà của cô.
“An tâm ở nơi này, ngoại trừ tôi, không cần để ý lời nói của ai.”
Sở Ngự Bắc kéo cà vạt trên cổ xuống, tiếp tục nói, "Nếu đói, bảo thím Lý chuẩn bị thức ăn, lát nữa Thiệu Nhiên sẽ qua tới xem vết thương trên eo cô.”
Tình Không lắc lắc đầu, “Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995264/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.