Editor: May
Tình Không đeo cặp sách của mình lên, trực tiếp bảo tài xế đưa mình đến chân núi.
Chân núi cách bờ biển rất gần, cô nhi viện được chọn càng là mậ trực tiếp hướng về phía biển rộng, phong cảnh hợp lòng người, vừa nhìn liền biết chính là một nơi phong thuỷ bảo địa.
Nhưng, ở nơi phong thuỷ bảo địa như vậy, Tình Không lại gặp một khách không mời mà đến -- Sở Vân Triết.
“Tình Không? Sao em lại ở chỗ này?” Giọng nói là kinh hỉ hỗn loạn.
Tình Không giật giật khóe miệng, lời nói như vậy, không phải là cô hỏi anh ta sao? Vẻ mặt kinh hỉ này, lại tính là chuyện gì?
“Lời này nên là tôi hỏi anh đi?”
Sở Vân Triết một thân phục sức hưu nhàn, vừa mới bước ra cổng trường đại học, tốt đẹp đến như là thiếu niên tuấn tú đi ra từ trong bức tranh.
Có thể gần đây ánh mắt bị Sở Ngự Bắc dưỡng xảo quyệt, giờ phút này đối mặt với chàng trai tốt đẹp chính mình đã từng động tâm, dù là thị giác hay là nội tâm, cô đều khó nổi lên được một chút gợn sóng.
Nội tâm Sở Vân Triết dâng lên từng trận cảm giác quái dị, rồi lại không nói nên lời, “Đây vốn là nhà anh mà, vốn tính toán xây biệt thự cao cấp, lại bị chú nhỏ anh quyên tặng ra để xây cô nhi viện, ba anh bảo anh tới đây nhìn xem.”
Lộ Tình Không trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, “Chú nhỏ anh?”
Sở Vân Triết gật gật đầu, hỏi ngược lại, “Phó tổng thống đương nhiệm, có vấn đề gì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995275/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.