Editor: May
Nhưng vấn đề là, ông không phải.
Ông là trở về chịu tội, nhưng lại không chịu nói ra nguyên nhân.
“Tình Không, duyên tẫn duyên tán đều có lúc, đời này chuyện ta vui vẻ nhất, kiêu ngạo nhất chính là có một đứa con gái như con vậy.”
“Ba chỉ hy vọng ngày tháng sau này của con đều có thể đủ bình bình an an, khoái hoạt vui sướng, cho dù chúng ta cả đời không qua lại với nhau, cũng không tiếc nuối.”
“Sau này, đừng đi nhà họ Lộ nữa, cũng đừng lại đi trêu chọc người nhà họ Lộ, bảo trọng!”
Tình Không khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay che lại miệng mũi, nhìn bóng dáng đi xa của Lộ Viễn Kiều, khóc không thành tiếng.
Tiểu Thất đại gia tựa hồ cũng cảm nhận được bi thương của cô, mặt không biểu tình mà ngồi xổm bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt vỗ chân cô.
Tình Không cũng không biết chính mình ngồi xổm bao lâu, thẳng đến cẳng chân đều có chút tê dại, cô mới hoàn hồn.
Đang chuẩn bị đứng lên, hai chân tê dại lại không nghe sai sử, lảo đảo một cái, mắt thấy liền phải ngã quỵ ở trên đất --
Một đạo thân ảnh cao dài đúng lúc xuất hiện, bàn tay to thon dài đỡ lấy eo mảnh khảnh của cô, hơi thở mát lạnh đặc hữu thuộc về người đàn ông nào đó truyền đến, quen thuộc, an tâm……
Tình Không không cần ngẩng đầu cũng biết là ai tới.
Cô cảm thấy lúc này chính mình yếu ớt đến không chịu nổi một kích.
Một giọt nước mắt ấm áp dừng ở trên mu bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995350/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.