Editor: May
Mày khóa chặt của Sở Vân Triết vẫn luôn không có buông ra, trước khi đi vào cửa phòng sách của Sở Ngự Bắc liền đứng một hồi, mới giơ tay gõ cửa.
Một tiếng “Tiến vào” trầm thấp truyền ra.
Sở Vân Triết hoảng hốt.
“Chú nhỏ, ngài tìm cháu.” Sở Vân Triết kính cẩn đứng ở một bên.
Phòng sách mùi hương màu sắc cổ xưa không có quá nhiều trang trí, ngắn gọn, khiêm tốn, lộ ra phong phú của dòng dõi thư hương.
Sở Ngự Bắc ngẩng đầu từ trong biển sách, chỉ chỉ ghế dựa đối diện, thần sắc nhàn nhạt nói, “Ngồi đi.”
Đợi sau khi Sở Vân Triết ngồi xuống, anh lấy thuốc lá bên cạnh qua, “tách” đốt lên.
Trong màn khói quanh quẩn, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân của người đàn ông như ẩn như hiện, giống như thần thánh.
Sở Vân Triết lại hoảng hốt, không thể không thừa nhận, Sở Ngự Bắc là người đàn ông có mị lực nhất mà anh từng gặp qua, trong lúc giơ tay nhấc chân, không chút nào không biểu lộ mị lực chỉ có ở nam sĩ thành công.
“Chú nhỏ tìm tôi có chuyện gì?”
Sở Ngự Bắc búng búng điếu thuốc nơi đầu ngón tay, tiếng nói khuynh hướng cảm xúc kim loại ở trong phòng yên tĩnh, có vẻ rất gợi cảm, “Sau này đừng đi quấy rầy Lộ Tình Không nữa, cô ấy là người phụ nữ của tôi.”
Sở Ngự Bắc nói như thế, cũng mặc kệ Sở Vân Triết có thừa nhận được hay không, đến trải chăn cũng không có.
Cả người Sở Vân Triết đều ngây ngốc, anh nghĩ tới Sở Ngự Bắc tìm anh, rất có khả năng là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995366/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.