Editor: May
Nói đến người đàn ông phong hoa tuyết nguyệt, vừa mới mới chuẩn bị đứng đắn lên, lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ kia.
Sở Ngự Bắc liếc mắt nhìn anh một cái, “Chờ anh làm rõ được người trộm xe, tôi mới tin tưởng anh có tiềm chất làm đại tỷ tỷ tri âm.”
Mặc Trần giơ tay đầu hàng, “Đó là hai chuyện khác nhau, Diệp Nam Sanh - con nhóc chết tiệt kia thiếu mất sợi dây thần kinh, thuốc da trâu dán không thể đánh đồng với người phụ nữ bình thường."
Sở Ngự Bắc không đưa ra bình luận, anh có loại dự cảm, một ngày nào đó Mặc Trần sẽ bị “thuốc dán da trâu” này dính chết.
Mặc Trần cũng nghiêm túc lên, đâu vào đấy mà giúp Sở Ngự Bắc phân tích.
“Nói như thế, cưới Minh Mị tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, chú làm con rể tư lệnh, ông ta liền sẽ không ba ngày hai bữa phái người ám sát chú, ít đi rất nhiều phiền toái.”
“Hai bên quân chính đều do chú định đoạt, như hổ thêm cánh.”
“Huống hồ, bản thân Minh Mị chính là một mỹ nhân, người cũng như tên, Minh Mị hào phóng, xinh đẹp biết tính, hiểu tận gốc rễ, đã hiểu chuyện, lại bớt lo.”
“Nói đến làm vợ của chú, ta không cho rằng có người được chọn thích hợp hơn cô ta.”
Những lời này của anh ta, Sở Ngự Bắc khẳng định đều hiểu.
Tồn tại của anh em, chủ yếu vẫn là ở lúc rối rắm ngẫu nhiên chỉ điểm một chút.
“Nói đến tốt như vậy, sao anh không cưới?”
“Tôi nói này Sở tổng thống, Minh Mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995373/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.