Editor: May
Cô thật sự chỉ là sủng vật của Sở Ngự Bắc sao?
Hay là liều thuốc điều chỉnh trong công việc quá bận rộn của anh?
Trong đầu Tình Không lộn xộn.
Diệp Nam Sanh đụng vào cổ tay cô, “Lộ Lộ, cậu suy nghĩ gì vậy? Tớ đã gọi cậu ba lần, tớ hỏi cậu cái này đẹp hay không nha;.”
Tình Không muốn ngăn cản Diệp Nam Sanh nói chuyện đã không còn kịp rồi, bởi vì Minh Mị đã quay đầu lại nhìn về phía cô.
“Thật trùng hợp, Tình Không, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại gặp được cô ở chỗ này.” Minh Mị cười xinh đẹp với cô, hào phóng chào hỏi.
Tình Không bởi vì hành vi vừa rồi nghe lén người ta nói chuyện mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ lại, lại cảm thấy nơi này là nơi công cộng, thật sự cũng không phải cô cố tình nghe lén.
Tình Không cười đáp lại, gật gật đầu với cô ta, “Đã lâu không gặp, Minh Tiểu Thư.”
“Còn khách khí như thế sao, chị đã sớm nói qua, gọi chị là Minh Mị hoặc là chị Minh Mị là được rồi.”
“Oa, đại mỹ nhân này thật xinh đẹp, Lộ Lộ, không giới thiệu một chút ư?”
Nghe được Diệp Nam Sanh nói như thế, Tình Không không khỏi nhìn Minh Mị thêm vài lần, người giống như tên, phong tình vạn chủng, là loại hình đàn ông đều sẽ thích, rất khó tưởng tượng đại mỹ nhân trẻ tuổi như vậy, sẽ là một người bác sĩ vô biên giới quyền uy nổi danh ở trên quốc tế.
Diệp Nam Sanh tự hào nhất đó là mỹ mạo của mình, đến cô ấy cũng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995468/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.