Editor: May
Ngữ khí của anh nhàn nhạt, không hề có tôn trọng gì.
Trong lòng anh nghĩ chính là, Tần Hãn chết tiệt kia chạy đi đâu? Sao lại không có thông báo một tiếng liền tùy tiện để người tiến vào.
“Phó tổng thống đại nhân nhậm chức lâu như thế, cũng không đến chỗ tôi ngồi một chút, lão quỷ như tôi đành phải da mặt dày tới đây.” Minh Tư Lệnh nói xong, tự quen thuộc ngồi xuống ở ghế dựa đối diện Sở Ngự Bắc.
Sở Ngự Bắc thân mình nhích lại phía sau, ánh mắt nhìn ông ta thật sâu, đối với một người đã muốn gả con gái cho anh, nhưng phải vì tranh đoạt giữa các đảng nổ súng với anh, Sở Ngự Bắc tự nhiên không có khả năng có vẻ mặt ôn hoà.
Muốn ăn hai nhà trà lễ, hai bên mua đều bảo hiểm, nào có dễ dàng như vậy.
“Từ trước đến nay tôi không có thói quen chủ động tìm người ta nói chuyện, Minh Tư Lệnh có lời gì cứ việc nói thẳng đi.”
Minh Tư Lệnh tốt tính tình cười cười, không giống như là một tư lệnh, càng như là một người trưởng bối hòa ái dễ gần, “Nước trà cũng không cho uống một ngụm, đạo đãi khách của phó tổng thống đại nhân tựa hồ không tốt lắm.”
Sở Ngự Bắc híp híp mắt, tư lệnh Bắc Thần Quốc không nên nghiêm cẩn tự hạn chế sao?
Anh nghĩ thế nào cũng không rõ, lão bánh quẩy nói năng ngọt xớt như vậy sao có thể ngồi trên vị trí tư lệnh.
Thật là có thế mất nước.
Anh vẫn là ấn xuống loa, nói một chữ, “Trà!” Liền cúp máy.
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995582/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.