Editor: May
“Tôi tưởng tôi là biển: Báo cảnh sát? Cô ngu xuẩn như thế tôi mới muốn báo cảnh sát! Đương nhiên là lập tức xài hết nó nha, tới tới tới, chị không ngại tiêu giúp cưng đâu.”
“Gió lốc (^^*): Tôi không cẩn thận chuyển nhầm, thỉnh chuyển về tài khoản bên dưới: xxxx.”
“Yêu nhất Mặc Ca Ca: Ngao ngao, tớ không phải thực cảm thấy hứng thú với tiền, Lộ Lộ kiểu tóc ý muốn này là như thế nào? Tớ cưỡng bách cần nhân chứng, ngươi nhất định là giả mạo, trả Lộ Lộ xinh đẹp lại cho tôi!”
“Lý Mục Thành: Em thật sự nhận được một trăm vạn đi.”
……
……
Lúc nhìn đến một cái bình luận cuối cùng, cả người Tình Không thiếu chút nữa trượt xuống từ trên ghế --
“Sở Ngự Bắc: Cho em cảm giác an toàn đầu tiên, thẻ đen trong tay em là không giới hạn, sau này cần bao nhiêu cảm giác an toàn, chính mình đi lấy, sau này đều không được bởi vì chút tiền mà nháo với tôi.”
Lúc Tình Không xem xong bình luận này, duỗi tay che miệng lại đã không kịp, bởi vì nước mắt đã sớm không tự giác mà chảy xuống.
Anh không phải sợ cô có tiền, cánh liền cứng, sẽ mang theo Lão Lộ xa chạy cao bay sao?
Vì sao?
Vì sao đột nhiên lại thỏa hiệp?
Cô vừa mới mới hạ quyết tâm phải nhanh rời khỏi anh một chút, không trở ngại anh và Minh Mị, vì sao lại bỗng nhiên đối tốt với cô như thế?
Anh đối với cô như vậy, sao cô nỡ rời đi?
Sau khi tâm tình Tình Không hơi bình phục một chút, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995593/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.