Editor: May
“Người của viện nghiên cứu Minh Tiểu Thư đều tới rồi, đã cùng nhau đi vào với bác sĩ chữa trị chính, đã có hơn nửa tiếng đồng hồ, tình huống trước mắt không rõ.”
Minh Mị……
Minh Lãng chọc giận ông ngoại anh đến nằm viện, Minh Mị lại ở chỗ này cứu giúp, rốt cuộc hai cha con này đang làm cái gì?
“Biết Minh Lãng nói cái gì với ông ngoại sao?”
Lão quản gia lại lắc lắc đầu, “Đại khái là chuyện trên công việc, mơ hồ cũng có nhắc tới tên tiên sinh, cụ thể, thì tôi không biết.”
“Nếu ông ngoại có chuyện gì, tôi tìm người xử ông ta!”
Lão quản gia lại lắc đầu, “Tiên sinh, không trước khi lão tổng thống đại nhân hôn mê từng phân phó, bất luận dưới tình huống nào, không thể động Minh Tư Lệnh, còn có……”
“Còn có cái gì?”
“Còn có, cần phải mau chóng đính hôn với Minh Mị tiểu thư.”
“Cái gì?” Mặt Sở Ngự Bắc rét lạnh đến bịt kín một tầng băng sương.
Minh Lãng đã chọc giận lão nhân gia đến vào bệnh viện, vì sao còn phải kiên trì như vậy?
“Thật ra trái tim lão tổng thống đại nhân suy kiệt đến có chút lợi hại, chỉ là sợ ngài lo lắng, mới vẫn luôn gạt, về phần lần này hôn mê có quan hệ với Minh Tư Lệnh hay không, vẫn chưa biết được.”
Trong đầu Sở Ngự Bắc vang lên lời Minh Mị từng nói với anh, khuôn mặt tuấn tú lại rét lạnh hàn hơn.
“Mặc kệ có liên quan với ông ta hay không, tôi đều tính toán lên đầu ông ta.”
Lão quản gia biết rõ tính tình vị thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995624/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.