Editor: May
Lúc Tình Không về đến nhà, đã là hơn ba giờ chiều, Lộ Bảo Bối đã ngủ trưa dậy, ôm cổ Tình Không làm nũng, khiếu nại mẹ nuôi quấy rầy bé và Bắc Bắc ôn chuyện như thế nào.
“Lộ Lộ, người nói mẹ nuôi có phải không đúng rồi không? Con thiếu chút nữa liền sẽ giới thiệu người cho Bắc Bắc quen rồi.”
Tình Không thật là lòng còn sợ hãi, cô cũng không biết nói như thế nào với cục cưng mới tốt.
“Bảo bối, mẹ từng nói qua bao nhiêu lần? Không thể tùy tiện đến gần người xa lạ, càng không thể tùy tiện nói tình huống của mẹ cho người khác.”
“Nhưng Lộ Lộ, Bắc Bắc không phải người xa lạ, cũng không phải người khác nga, chú ấy là người bạn đầu tiên bảo bối quen ở chỗ này.”
Về chuyện Sở Ngự Bắc là bạn tốt của bé này, Lộ Bảo Bối chấp nhất khó hiểu.
Tình Không cũng không có cách, đứa bé cũng không sai, anh cái gì cũng không biết.
“Vậy con đáp ứng mẹ, không thể giới thiệu mẹ cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Bắc Bắc bạn tốt của con, có thể đáp ứng không?”
Lộ Bảo Bối cắn cắn ngón tayphấn đô đô, “Nhưng mà Lộ Lộ, đây là vì sao nha?”
“Bây giờ mẹ còn không thể nói cho con biết vì sao, nhưng nếu con không đáp ứng, mẹ đành phải đuổi con về chỗ ông ngoại.”
Lộ Bảo Bối lắc lắc đầu, tay thịt nhỏ ôm Tình Không càng chặt hơn, “Ngao, mẹ đừng mà, mẹ đừng đưa bảo bối đi, bảo bối không nói cho Bắc Bắc là được.”
Tình Không mềm lòng sụp một góc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thong-dai-nhan-dung-kieu-ngao/1995721/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.