“Đệ tử Tống Phong bái kiến Chưởng môn, các vị trưởng lão.”
Tống Phong cung kính hành lễ tham bái.
Rất nhiều ánh mắt lúc này tập trung vào Tống Phong, làm cho hắn mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra, cơ thể như bị mắc kẹt trong một vũng bùn, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn.
“Không cần đa lễ, đem phát hiện của ngươi kể lại.”
Đạo Huyền Chân Nhân ôn hòa nói.
Theo lời nói của hắn, áp lực quanh người Tống Phong cũng tự nhiên mà tiêu tán.
Tống Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời đối với sự thâm bất khả trắc của vị chưởng môn này càng thêm kính sợ.
Loại pháp lực thâm sâu như biển này khiến Tống Phong không dám có chút mảy may sơ suất, vội vàng đem sự tình lần lượt kể ra.
Chừng nửa chung trà sau, Tống Phong đem toàn bộ sự việc kể ra.
Tất nhiên, việc nhặt được mảnh vỡ kia thì Tống Phong không hé răng lấy một lời, hoàn toàn giống như những gì hắn đã kể lại với Điền Thiết Lâm và Toàn Phong Chân Nhân.
Tống Phong kể xong, trong tay cầm lên một cái hộp gỗ cẩn thận đưa lên.
Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt bình tĩnh, phẩy tay lập tức đem hộp gỗ này cầm vào trong tay.
Bên trong hộp gỗ là một mẩu giấy nhỏ đã bị đốt gần hết, chỉ sót một chữ ‘Ngô’ mà ngày trước Tống Phong lấy được bên trong thư phòng của Âu Dương Chấn Thiên.
Đạo Huyền Chân Nhân xem xem, liền đưa hộp gỗ này cho các vị trưởng lão xem một lượt.
Tống Phong đứng yên cúi mặt không dám quan sát.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/1811637/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.