Hai người cùng nhau men theo dòng người hướng về phía nam mà đi.
Quả đúng như Vương Thanh giới thiệu, khu phía nam này mặc dù đồ vật cũng có chút hỗn loạn, nhưng đa phần lại là ngọc giản và thư tịch.
“Tống đại ca, nơi này nước khá sâu,chúng ta trước đi dạo một vòng.” Vương Thanh cẩn thận dặn dò.
Tống Phong gật nhẹ đầu, hai người men theo lối đi bắt đầu tùy ý đi dạo.
Thư tịch nơi này hầu hết đều mang theo dáng vẻ cũ kỹ, một vài ngọc giản còn mơ hồ tán phát ra quang mang ẩn hiện, cho người ta một cảm giác cổ lão khó lường.
Tống Phong trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Đột nhiên, bước chân Tống Phong ngừng lại.
Trên một sạp hàng, có một thứ làm cho hắn chú ý.
Vương Thanh dường như nhận ra Tống Phong bị đồ vật ở quầy hàng hấp dẫn, liền nhỏ giọng nói:
“Tống đại ca, quầy này của Hắc Tâm Lão Nhân.
Một trong mấy cái gian hàng cần đề phòng nhất ở khu Nam.
Ngươi tùy tiện xem thì được, nhưng nếu muốn mua thì cần cẩn thận chút.”
“Ừm.” Tống Phong gật nhẹ đầu, ngồi xuống trước quầy hàng.
Quầy hàng này mặc dù nói là quầy hàng, nhưng chỉ là một miếng vải lớn chừng hai mét trải ra.
Bên trên xếp thành mấy hàng đồ vật, chẳng những có thư tịch mà còn có các loại tạp vật khác không rõ tác dụng khác được xếp gọn lại.
Hắc Tâm Lão Nhân là một lão giả sắc mặt trắng bệch, thấy Tống Phong ngồi xuống thì không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn tới Vương Thanh có chút tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/1811650/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.