Điền Thiết Lâm rời đi không bao lâu, lại có một người mà Tống Phong không ngờ tới cũng đến tìm hắn.
“Tống sư đệ có ở nơi này hay không?” Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Tống Phong thoáng ngạc nhiên, đứng dậy đi ra mở cửa.
Bên ngoài là một thanh niên dáng người khôi ngô, trên mặt có một vết sẹo.
“Nhạc sư huynh! Xin mời vào trong.”
Tống Phong dù trong lòng có suy đoán nhưng khi nhìn thấy người đến quả thật là Nhạc sư huynh thì vẫn không nhịn được mà tỏ ra ngạc nhiên.
Hai người đi vào bên trong, phân chủ khách ngồi vào bàn nhỏ.
Tống Phong đi nhiều nơi cũng học được một ít đạo lý đón tiếp khách nhân, lúc này cũng chậm rãi pha một bình trà.
Nhạc sư huynh cầm ly trà đưa lên mũi ngửi ngửi, lại nhấp một ngụm, liền khen:
“Trà ngon.
Tống sư đệ đúng là số hưởng a!”
Nhạc sư huynh vừa mở miệng khen, ánh mắt không nhịn được có một tia hâm mộ nhìn Tống Phong mà nghĩ đến Tô phu nhân.
“Ài…vẫn là có một bộ túi da đẹp thì mọi sự liền tốt đẹp…” Nhạc sư huynh trong lòng cảm thán.
Tống Phong không biết suy nghĩ trong lòng Nhạc sư huynh, mỉm cười gật nhẹ đầu:
“Trà này gọi Bạch Tuyết Trà, có công dụng thanh tâm tĩnh thần.
Là một vị bằng hữu tặng cho sư đệ một chút.
Nếu là sư huynh thích, lát nữa ta sẽ biếu sư huynh một chút về thưởng thức dần.”
“Quả nhiên!” Nhạc sư huynh trong lòng thầm nghĩ, gương mặt nhìn Tống Phong tươi cười: “Vậy thì đa tạ sư đệ.
Bất quá chuyện này để sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/1811674/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.