Tâm thần của hắn lúc này đang bị tốc độ của con linh điểu dưới chân thu hút.
Không biết đây là loại linh điểu gì, mà lại có thể có loại tốc độ kinh khủng như vậy.
Tống Phong đối với các loại linh thú linh cầm chi có hiểu biết sơ sơ, cho nên nhìn thật lâu cũng không thể biết đây là loại linh điểu nào, chỉ có thể tạm thời đem đặc điểm của nó ghi nhớ.
Ngày sau nếu là có gặp sẽ chú ý nhiều hơn một chút.
“Tiểu tử, không cần thăm dò.
Đây là Bỉ Dực Điểu.”
Một âm thanh lạ lẫm đột nhiên truyền vào tai Tống Phong.
Hắn giật mình nhìn chung quanh, liền rất nhanh phát hiện Đại trưởng lão đang liếc nhìn mình.
Dưới ánh mắt này, Tống Phong đột nhiên cảm giác cả người như rơi vào hầm băng.
Dường như tất cả mọi bí mật trên người hắn đều bị ánh mắt này nhìn thấu hoàn toàn, không thể che giấu được chút gì.
Cũng may, Đại trưởng lão chỉ liếc qua Tống Phong một chút liền đem ánh mắt thu hồi.
Bấy giờ Tống Phong mới cảm thấy toàn thân thả lỏng, sau lưng hình như có một chút mồ hôi lạnh chảy xuống.
Đại trưởng lão sau khi thu hồi ánh mắt từ Tống Phong, liền nhẹ nhàng hớp một hớp rượu, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía xa không biết đang nghĩ gì.
Bỉ Dực Điểu bay không bao lâu, liền hướng về một đỉnh núi mây mù lượn lờ đáp xuống.
Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này đã có mấy nhóm người đến trước.
— QUẢNG CÁO —
Những người này có người kết đoàn kết đội cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/1811704/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.