Cho đến sáng ngày thứ hai, Tống Phong đang đả tọa, đột nhiên hai mắt mở ra nhìn lên bầu trời.
Từ phía xa, một chấm màu tím đen lấy tốc độ chậm chạp từ xa dần dần bay tới.
Chấm tím đen này càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc đã lộ rõ là một đám mây tím mang theo ba người từ từ hạ xuống trước mặt mọi người.
Ba người này có một người dẫn đầu là một lão nhân mặc tử sam, da dẻ nhăn nheo, nét mặt già nua.
Khí tức trên người thì chỉ có thể dùng ‘Sâu không lường được’ để hình dung.
Phía sau lão nhân này là hai người, một nữ một nam.
Người nam là một thanh niên phong trần tuấn lãng mặc thanh y , sắc mặt lạnh lùng quan sát hết thảy.
Mà thiếu nữ bên cạnh thì sắc mặt nhợt nhạt tựa như bệnh nặng lâu năm, nàng này mặc một bộ bạch y, eo thon dáng ngọc,tóc đen tùy ý buông dài, gương mặt dù nhợt nhạt nhưng vẫn không thể làm mất vẻ đẹp ba phần tuyệt mỹ, bốn phần yếu đuối của nàng.
Khiến cho người nhìn vào liền có cảm giác muốn tiến lên ôm nàng vào lòng che chở.
Ngay cả Tống Phong mặc dù tự nhận cũng không phải chưa gặp tuyệt sắc giai nhân, nhưng nét đẹp thoát tục xuất trần như thiếu nữ này thì hắn quả thật chưa nhìn thấy bao giờ.
“Nếu Chung trưởng lão tháo mạng che mặt thì chưa biết thế nào.” Tống Phong trong lòng bỗng dưng toát ra ý nghĩ này.
“Mặc lão, ngài đã đến.”
“Mặc lão, vất vả.”
Chưởng môn của chín đại phái, mặc kệ là tông phái nào, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/1811708/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.