Thân ảnh này sau khi đến cách vị trí của Tống Phong chừng hai trăm mét thì dừng lại, đứng bên cạnh một hồ nước nhỏ.
Lúc này, thân ảnh người này mới hiện rõ là một thanh niên phong trần tuấn lãng mặc thanh y, sắc mặt lạnh lùng.
Người này thình lình lại chính là đệ tử của Mặc lão!
Thanh niên này chậm rãi quan sát một vòng, mới lật tay lấy ra một cái la bàn toàn thân đen như mực, chính giữa có một cây kim nhỏ.
Cây kim này nhìn kỹ liền thấy nó có một đầu màu trắng, một đầu khác lại là màu đỏ.
Miệng thanh niên sau khi xuất ra la bàn liền lẩm bẩm gì đó, sau đó đưa tay đánh ra một pháp quyết vào la bàn đang nằm gọn trong lòng bàn tay, khiến cho kim của nó chậm rãi xoay động.
Kim la bàn xoay mấy vòng, sau đó dừng lại.
Đầu màu đỏ của kim la bàn vậy mà bất ngờ chỉ về phương hướng mà Tống Phong đang đứng!
Thanh niên nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một chút mừng rỡ, lập tức thu hồi la bàn, sau đó cẩn thận từng bước đi chỗ Tống Phong đang ẩn thân.
Y bước chậm rãi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mặt đất như đang kiếm tìm gì đó.
Đột nhiên, khi chỉ còn cách vị trí của Tống Phong chừng mười bước chân, y đột nhiên đứng lại, tay trái miết chiếc nhẫn màu lam một cái lấy ra một vật tựa như ngọc như ý.
Ngọc như ý này có màu trắng xám, một đầu có vẻ sắc bén như lưỡi dao.
Sau khi xuất ra vật này, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/1811713/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.