Tống Phong cầm lấy ngọc bội, đắn đo một lát, liền gật đầu nói:
“Tiền bối, sự tình này vãn bối đồng ý.”
“Tốt.
Tống tiểu hữu, tin tức ngươi cần ở trong này.” Tô phu nhân mỉm cười hài lòng, đưa tới một ngọc giản.
Tống Phong cẩn thận tiếp nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong xem xét.
Qua một lúc, Tống Phong thở hắt ra, sắc mặt nhìn không ra vui buồn, chắp tay:
“Đa tạ tiền bối hôm nay giúp đỡ, vãn bối trước xin cáo từ.”
“Tống tiểu hữu đi thong thả.” Tô phu nhân gật đầu.
Nàng cũng hiểu, đối với một người đang mang Cổ Hồn Chú trên người thì thời gian lúc này là cực kỳ quý giá.
Tống Phong cùng Điền Thiết Lâm và Trần Tú đứng dậy cáo từ rời đi.
Nhưng khi đi ra đến cửa, đột nhiên miệng của Tống Phong khẽ nhúc nhích truyền âm, sau đó Tô phu nhân cũng đáp lại gì đó rồi đưa mắt nhìn Tống Phong rời đi.
Tống Phong mang theo Điền Thiết Lâm và Trần Tú rời khỏi Thông Thiên Thương Hội liền đi đến Kim Nghê Khách Sạn thuê một gian phòng.
“Tống sư đệ, có đầu mối gì sao?” Vừa vào phòng ngồi xuống, Điền Thiết Lâm đã mở miệng hỏi.
Tống Phong cũng không có trả lời, mà đưa ngọc giản của Tô phu nhân cho hai người xem xét.
Sau khi Điền Thiết Lâm xem xong, sắc mặt đăm chiêu đưa cho Trần Tú.
Trần Tú cầm lấy ngọc giản xem xét, sắc mặt biến ảo.
“Tống ca, dựa theo ngọc giản này nói, mặc dù cùng là Cổ Hồn Chú, tuy nhiên thứ bám trên người muội có vẻ chỉ là gián tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/1811739/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.