“Khương công tử, ngươi đã đến!” Vương Thiên Hào mừng rỡ.
Tống Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt như có như không liếc tới cửa sổ nơi rất dễ nhìn thấy một vị cô nương đang gảy đàn:
“Vương tiêu đầu quả nhiên biết thưởng thức.”
“Hắc hắc, công tử, mời ngồi.” Vương Thiên Hào mặt già đỏ lên, cười khan,làm bộ gọi bên ngoài.
“Người đâu, mau dọn cho ta thức nhắm mới.”
Tống Phong cùng Vương Thiên Hào rất nhanh phân biệt ngồi đối diện nhau.
Vương Thiên Hào cầm chén rượu nâng lên, cung kính:
“Khương công tử, chén rượu này là Vương mỗ kính ngươi.
Đa tạ công tử ra tay viện thủ.
Ta uống hết, ngài tùy ý!”
Nói xong, y bưng chén rượu nốc một hơi cạn sạch.
Tống Phong thấy vậy nhẹ cười, cũng đem chén rượu uống hết.
Rượu này kình lực vừa đủ, vào họng chẳng những không cay mà còn có vị ngọt thơm.
Vương Thiên Hào nhìn thấy Tống Phong cũng đem chén rượu uống sạch, nụ cười càng đậm.
Tống Phong cũng không có lạnh nhạt, ngược lại cùng Vương Thiên Hào tùy ý tán gẫu vài câu.
Lấy lịch duyệt của Tống Phong trước kia, nói ra chút ít sự tình ẩn mật trong giang hồ cũng làm cho Vương Thiên Hào cực kỳ thán phục.
Rượu qua ba lượt, hai người càng thêm hòa hợp.
Thậm chí Vương Thiên Hào còn xưng huynh gọi đệ, bộ dáng chẳng khác nào anh em ruột thịt.
Tống Phong lúc này cảm thấy bầu không khí lên men vừa đủ, liền mỉm cười làm bộ tùy ý hỏi:
“Lúc nãy tiểu đệ đi vào nơi này, nhìn thấy một vị tiên sinh vừa lúc rời khỏi.
Phải chăng Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/376343/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.