“Thụp” một tiếng, Tần Dương lập tức quỳ xuống, mồ hôi đầm đìa mở miệng cầu khẩn:
“Tiền bối, vãn bối có mắt không tròng nên bị tặc tử này dụ dỗ.
Xin tiền bối tha cho vãn bối một mạng.
Xin tha cho vãn bối một mạng.”
Vừa nói, lập tức cẩn thận tháo túi trữ vật không chút do dự đưa lên đỉnh đầu, run lẩy bẩy.
“Há, nói vậy ngươi xem ta là hạng người giết người đoạt bảo rồi?”
Giọng nói âm u lần nữa truyền đến, một thân ảnh chậm rãi hiện ra.
Người này là một lão đạo mặt mày nhăn nheo, tóc tai bù xù, gương mặt âm trầm có vẻ bất cần đời.
Chính là Tống Phong biến ảo mà thành!
Lại nói, lúc này, khí tức trên người Tống Phong sâu như biển, thâm hậu khó dò.
Lúc này chỉ hơi hơi tỏa ra uy áp đã giống như một tòa núi lớn khiến cho Tần Dương mồ hôi đầm đìa, trong lòng không ngừng đem Nhạc Thông mười tám đời tổ tông đều cẩn thận thăm hỏi qua một lượt.
“Tiền bối xin chớ hiểu lầm.
Vãn bối tự biết tu vi nhỏ bé, ở nơi rừng thiêng nước độc này mang tài vật trên người sẽ có nguy hiểm, tiền bối tu vi cao thâm, xin nhờ ngài giữ giúp vãn bối những tài vật này.
Vãn bối vừa đi ngang đây bị tặc tử vừa rồi định giết người đoạt bảo.
Cũng may có tiền bối ra tay cứu vãn bối trong nước sôi lửa bỏng, vãn bối vạn phần cảm kích, làm sao dám có ý mạo phạm ngài!” Tần Dương mở miệng liền vận dụng toàn bộ trí lực, nói dối không chớp mắt, mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/376352/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.