Tiêu Hàm Hàm đứng một bên, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Chung Linh ngăn lại khiến nàng bĩu môi.
Tống Phong thấy vậy, trong lòng có chút suy đoán, chắp tay nói:
“Đa tạ Chung sư muội.”
Nói xong, đem ngọc giản thu lấy.
“Không biết hai vị sư muội có tính toán gì tiếp theo hay không?” Tống Phong cũng không vội vàng xem xét nội dung bên trong ngọc giản mà làm như tùy ý hỏi.
“Tiểu muội đã thông qua truyền âm thuật thông báo cho sư huynh ở Bá Đao Môn.
Có lẽ trong vòng một hai ngày sẽ có người đến đây tiếp đón.
Tiểu muội có một thỉnh cầu, không biết Tống sư huynh có thể giúp ta một việc được hay không?” Chung Linh đột nhiên nhìn Tống Phong, có chút xấu hổ hỏi.
“Việc này....” Tống Phong sờ cằm.
“Nếu sư huynh thấy không tiện, vậy coi như tiểu muội vừa rồi chưa nói gì.” Chung Linh gương mặt có chút thất vọng.
“Chung sư muội đừng hiểu lầm.
Ta tự hỏi bản thân tu vi thấp kém, nếu là tùy tiện hứa rồi lại không thực hiện được thì lại không tốt cho lắm.” Tống Phong cười khổ.
“Thì ra là sư huynh lo lắng chuyện này.
Thực ra tiểu muội chỉ muốn nhờ Tống sư huynh có thể chờ cho đến khi sư huynh ở Bá Đao Môn tới rồi hãy rời đi làm việc của mình.
Có được hay không?” Chung Linh thi lễ, bộ dáng xấu hổ.
Tống Phong ‘há’ một tiếng ngạc nhiên, suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.
Chung Linh nói thêm vài lời khách khí liền cùng Tiêu Hàm Hàm rời đi, mặc cho Tiêu Hàm Hàm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tien-hanh/376361/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.