Editor: Chấm -hong có lười- Than
Lúc Trịnh Gia Ngôn gọi điện cho Thượng Triết, cậu vẫn đang tắm, điện thoại không ai bắt máy, anh lại gửi tin nhắn, hỏi cậu hôm nay thi thế nào.
Tầm 20 phút sau, anh nhận được tin nhắn hồi âm: Cũng không tệ lắm! Cảm ơn thầy Trịnh đã giúp tôi học bổ túc nhá!
Trịnh Gia Ngôn cười cười, anh gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ người nọ tựa người lên đầu giường, dương dương tự đắc gửi tin nhắn cho anh.
Anh lại nhắn một câu: Ngủ ngon nhé.
Đợi anh đặt điện thoại xuống, 5 phút sau điện thoại lại ting lên: Ừm.
Nhắn có mỗi một chữ thôi mà lâu thế nhỉ.
Trịnh Gia Ngôn lắc lắc ly whisky trong tay, tay kia mở chiếc CD nhựa màu đen lên.
Xung quanh anh bị bao phủ hiệu quả tiếng vang từ âm hưởng bài nhạc, trong đêm tối vắng lặng, giọng hát của em ấy tựa thâm tình lại như đang thờ ơ, cuốn chặt lấy hô hấp của anh.
Cứ như "xoẹt" một tiếng, tấm màn che bị kéo ra, để quá khứ phơi bày ở trước anh.
Buổi tiệc đêm đó thật ra không phải lần đầu tiên anh gặp Thượng Triết.
Lần đầu tiên Trịnh Gia Ngôn nhìn thấy Thượng Triết là ở một viện mồ côi tên là "Đom Đóm", lúc đó Thượng Triết vừa mới debut không lâu, vẫn còn là một tiểu thịt tươi ngây ngô non nớt.
Nửa năm trước đó Ngân Thịnh dọn đường giúp Thượng Triết, bảo cậu đến viện mồ côi làm hoạt động từ thiện, xoát độ hảo cảm từ mọi người, tiện đường quảng bá luôn cho album mới của cậu, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tu-thien-vuong/1161976/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.