Đỗ Văn Hạo cười nói: "Hay, hay, hay. Ta biết nàng thẹn thùng, ta không làm khó cho nàng nữa. Tối ta sẽ tới".
Vương Nhuận Tuyết ngượng ngùng gật đầu sau đó nàng vội vàng quay người bước đi.
Đỗ Văn Hạo không sao được đành lắc đầu, khi hắn quay người lại thấy một người đang đứng trước mặt mình thì càng hoảng hốt. Đỗ Văn Hạo nhìn kỹ thì đó là Mị Nhi.
Thế nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn chưa nhận ra cách ăn mặc hôm nay của Mị Nhi hoàn toàn khác với trước, giống với một nữ tử con nhà lành. Thậm chí gương mặt của nàng không trang điểm gì, chỉ có một lớp son môi nhàn nhạt, trong vô cùng thanh tú.
Mị Nhi cười nói: "Không phải muội có ý tới gặp mà muội chỉ đi ngang qua đây".
Đỗ Văn Hạo nói: "Muốn gặp cũng không sao cả. Ta và phu nhân cũng không có gì".
Mị Nhi thấy Đỗ Văn Hạo phải đi nên nàng cùng hắn đi ra ngoài: "Công việc làm ăn của Đỗ lão gia rất tốt, đúng không?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Vẫn tốt. Nghe nói công việc làm ăn của Mị Nhi kiều rất tốt".
Mị Nhi cười xấu hổ nói: "Cũng chỉ là đủ sống qua ngày thôi".
Đỗ Văn Hạo không nói gì nữa. Hai người đi tiền viện. Mị Nhi nói: "Nghe nói Dương Duệ đối nghịch với ca khắp nơi. Ca phải cẩn thận kẻ tiểu nhân đó".
Đỗ Văn Hạo nói: "Đa tạ muội đã lo lắng".
Mị Nhi nói: "Hôm nay muội ra phố mua đồ có nghe người trên phố nói dạo này công việc làm ăn của Dương Duệ thua kém trước rất nhiều. Hắn nóng nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512623/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.