Trong phòng của Dương Dụê ở hậu viện.
Một người đàn ông béo ục ịch, khoảng ngoài năm mươi tuổi, đứng sau lưng Dương Duệ, hai tay chắp lại, xoa xoa, dáng vẻ lo âu.
"Thiếu đông gia, ngài không thể buông lơi chuyện này thế được. Tiểu nhân nói thật là ngài không nên cứ để người ở nhà tiểu nhân, chỉ e sau này sẽ có người biết'.
"Gấp cái gì? Ta không nóng vội, ngươi gấp cái gì hả?"
"Ngài đương nhiên là không nóng vội. Người đang ở chỗ tiểu nhân, ngài hãy làm mau đi" Nam nhân thì thầm.
Dương Duệ bực bội quay đầu nhìn nam nhân đó: "Ngươi nói gì vậy hả? Hàng ngày ta đều cho ngươi hai mươi lạng bạc. Nếu không phải ta thấy công việc làm ăn năm nay của ngươi không tốt, ta cũng không giao món hời này cho ngươi. Ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ xem lợi nhuận một ngày của cửa hàng tơ lụa của ngươi có được ngần ấy không? đừng có thấy lợi còn vòi thêm'.
Nam nhân vội vàng cười nịnh nọt, khom người nói cám ơn, dáng vẻ vô cùng hèn kém trước mặt Dương Duệ.
"Đó là, đó là, tiểu nhân đương nhiên hiểu thiếu đông gia đối rất tốt với nhà tiểu nhân nhưng ngài biết Dương lão gia ở ngoại thành. Tại sao ngài không đi tìm Đỗ Vân Phàm kia?"
Dương Duệ cười nhạt một tiếng, hắn bỏ quyển sách trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ, nhìn vườn hoa trong hậu viện, trầm tĩnh nói: "Ta không tới tìm chúng, chúng nhất định sẽ tới tìm ta".
Nam nhân đó nghi ngờ hỏi: "Thật vậy sao?"
Dương Duệ hừ một tiếng nói: "Xem ra Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512642/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.