Đỗ Văn Hạo nói: “Diễn tập không đến, lại hồi dịch, quá thời hạn cùa Thái Hoàng Thái Hậu và tịch thu toàn bộ tài sản kiếm được do hồi dịch, quá thời hạn mà ngươi vẫn chưa nộp lại, chỉ biết nói ngươi mãi không tỉnh ngộ.
Vì chút lợi lộc mà ngươi lơ là quân bị, ngươi đã đánh mất sự giác ngộ và tầm nhìn nên có của một chỉ huy sứ cấp cao, ta đành phải xử theo quân pháp thôi! Người đâu, đem hắn ra ngoài đánh 30 quân trượng cho ta!”
Hộ vệ đồng thanh dạ một tiếng, mặc cho hắn khẩn thiết cầu xin, hộ vệ đã kéo hắn ra ngoài để xử theo quân pháp rồi.Tướng sĩ của Tam Nha đều ra hóng hớt, tên chỉ huy sứ này vẫn ocnf thua xa Ngô Nhân hôm trước, 30 trượng đó đủ khiến hắn kêu trờiĐánh xong, thị vệ khênh hắn vào công đường trước mặt Đỗ Văn Hạo.Đỗ Văn Hạo vẫn câu nói đó: “Ngươi còn gì để nói?”
Tên chỉ huy sứ này gắng gượng lên tiếng, như sắp chết đến nơi vậy: “Mạt tướng biết sai rồi, xin đại tướng quân tha tội”
“Ngươi đã biết tội thì ta sẽ cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, cho ngươi thêm một ngày.
Nhớ, đây là cơ hội cuối cùng.
Trưa mai ta sẽ đưa người đên quân doanh của ngươi thị sát.
Nếu các ngươi không chịu thay đổi, ta sẽ cách chức ngươi! Rõ chưa?”
Tên chỉ huy sứ đó vừa kêu đau thảm thiết vừa dạ luôn miệng.Đỗ Văn Hạo lúc này mới chịu cho thi vệ khiêng hắn ra ngoài.Sau đó 1 ngày, Đỗ Văn Hạo sai người đi thị sát, quả nhiên tên đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512729/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.