Bọn Đỗ Văn Hạo bàng hoàng, lại nói thêm: “Chính là dùng thuốc súng để chế … loại vũ khí đó”
Quân khi giám lườm quân khi thiếu giám sau lưng, tên thiếu giám đo ấp úng nói: “Dạ dạ, ở Tây tác phường có”
“Ừ, có là được rồi, đợi ta đi xem Đong tác phường rồi mới đến Tây tác phường”
Sau khi xem xét xong Cung nỏ viện, hắn đến Đông tác phường, ở đây chế tạo cung nỏ và các binh khí nhẹ cùng các đồ dùng đi kèm khác, Đỗ Văn Hạo lại tiến hành kiểm tra 1 lần nữa, ít nhất 30% số đó là sản phẩm không đảm bảo.Trong đầu hắn đã có kế hoạch, liền không vặn vẹo tên quân khí giám khù khờ kia nữa.Tây tác phường là nơi chế tạo khí giới lớn, các sản phẩm không đạt chất lượng ở đây tuy ít hơn, nhưng cũng phải đến 20%.Đỗ Văn Hạo xem xét toàn bộ tác phòng, rồi hỏi thiếu giám kia: “Hỏa thương thì sao? Không phải ngươi nói Tây tác phòng có sao? Ở đâu?”
Thiếu giám vội quỳ xuống, mở một chiếc rương , lấy quả cầu bằng đất nung ra: “Chính là đây, tướng quân, cái này gọi đùa là Độc dược yên cầu (bom khói độc),bên trong là thuốc súng, đốt dây dẫn, rồi ném vào trận địa của địch, hoặc trong lúc phòng thủ có thể chôn dưới thành, sau khi nổ sẽ nhả ra khói độc, làm quân địch đổ máu mũi, thậm chí trúng độc mà chết!”
Bom khí độc? Đỗ Văn Hạo xoay đi xoay lại hiếu kì xem: “có thể thử không?”
“Vâng! Mời tướng quân qua bên này”
quân khi giám dẫn Đỗ Văn Hạo đến khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512793/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.