"Văn Hạo" Đỗ Văn Hạo thấy dáng vẻ làm nũng của Cao Thao Thao vô cùng đáng yêu. Đỗ Văn Hạo không nhịn được ôm lấy nàng, gắn miệng vào đôi môi mọng đỏ của nàng, trong đầu thầm tính toán: thơ Đường, Tống từ. Nàng đương nhiên hiểu rõ từ Bắc Tống về trước, vậy chỉ còn từ Nam Tống về sau. Người nổi tiếng ở Nam Tống cũng không thiếu. Ví dụ như Lý Thanh Chiếu gì đó, Lục Du, Tân Khí Tật, Khương Toạ, Văn Thiên Tường vân vân. Cũng may bản thân mình có bá phụ không chỉ tinh thông Trung y mà còn rất yêu thích thơ, từ cổ. Khi mình còn bé, đã rất nhiều lần bắt mình học thuộc lòng, trong đầu vẫn còn nhớ được một ít, thật sự để đối phó lại cũng không thành vấn đề. Hắn liền nói: "Vậy được rồi, ta cung kính không bằng tuân lệnh.Nhưng mà cũng cần phải nói trước ta ngâm thơ, sáng tác từ không được tốt lắm, nàng cũng đừng làm khó ta. Ta làm không được cũng đừng chê cười ta".
Thái Hoàng Thái Hậu Cao Thao Thao vỗ tay nói: "Ừ. Vậy chúng ta đã định, không được phép chơi xấu".
"Đó là đương nhiên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy".
"Được. Ngươi còn phải giúp ta đánh đàn" Cao Thao Thao hưng phấn ôm mặt hắn, ngẩng đầu nói.
"Đánh đàn ư? Đàn tranh, cầm, tỳ bà ta đều không đánh được. Nói không chừng nàng phải nút bông".
"Ai bảo ngươi đánh đàn" Cao Thao Thao cười hì hì. Nàng chụp lấy thanh bảo kiếm bên hôn Đỗ Văn Hạo, xoàn xoạt rút kiếm ra một nữa, ánh kiếm lấp lánh, lạnh giá rồi lại ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512828/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.