"Quả thực có gì đó rất kỳ quặc" Nguỵ Triển di chuyển thân hình, đụng phải xích sắt khiến ông ta cảm thấy gân cốt như muốn đứt ra.
"Lão hủ xưa nay ngủ không quá sâu.
Chỉ cần có tiếng động nhẹ là sẽ tỉnh lại.
Nhưng tại sao đêm đó lại chìm vào giấc ngủ sâu, sau khi tỉnh lại thì đã là tối ngày hôm sau? Khi thẩm vấn lão hủ nghe nói lúc đó cho dù dùng bất kỳ hình thức nào, kể cả đánh lão hủ cũng không tỉnh lại.
Không phải như vậy rất kỳ lạ sao?" Trong lòng Đỗ Văn Hạo khẽ chấn động: "Trước khi đi ngủ ngài uống chén trà đó sao?" "Đúng vậy".
"Đó là trà gì? Ai bưng lên cho ngài?" "Một chén trà đậm đặc.
Ta có thói quen khi trực trị bệnh thì muốn uống một chén trà đậm đặc, như vậy mới khó ngủ, thậm chí là không ngủ vì sợ ảnh hưởng tới việc chữa trị.
Trà là do cung nữ hầu hạ mang tới.
Các nàng ấy cũng biết thói quen của ta.
Bao nhiêu năm này đều như vậy, không cần phải căn dặn".
"Ngài có uống hết chén trà của buổi tối đó không?" "Đương nhiên là uống cạn.
Sau khi uống cạn thì ta nằm nghỉ, ngủ rất nhanh".
"Trong trà có mùi vị khác thường nào không?" Nguỵ Triển sững sờ, hắn cau mày suy nghĩ một lát nói: "Có, có một chút.
Hơi đắng.
Lúc đó ta đã hỏi cung nữ bưng trà xem đây có phải là trà hỏng không.
Cung nữ còn nói đây là trà Khổ Đinh mới tiến cống.
Đó chính là vị trà.
Ta không nghi ngờ gì nữa liền uống cạn".
"Mùi đắng?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512928/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.