Đỗ Văn Hạo vẫn đến chỗ làm việc như mọi khi, nhưng người đi cùng thị sát là Lý Hàng phát hiện ra Đô Chỉ Huy hôm nay có vẻ thất thần, bồn chồn bất an, đứng ngồi không yên, không chú ý đến xung quanh.
Tuy hai mắt của Đỗ Văn Hạo vẫn chăm chú nhìn binh sĩ luyện tập, nhưng thực chất trong lòng của hắn đang nghĩ vẩn vơ lung tung, lúc thì hắn cau mày lại, lúc lại mỉm cười ngu ngơ.
Khi thủ hạ của Đỗ Văn Hạo lên bẩm báo cho hắn, thì hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mãi phải đến khi tên thủ hạ nhắc lại lần hai thì hắn mới giật mình tỉnh lại.
Vậy nhưng những chỉ thị của hắn đưa cho thủ hạ lại lung ta lung tung, không ăn nhập với chủ đề gì cả.
Đến buổi trưa, Đỗ Văn Hạo quay trở lại tiền điện để xử lý một số công vụ của Nha Môn.
Đúng lúc này, binh sĩ đến bẩm báo nói rằng Tể Tướng Vương Giai đến thăm.
Đỗ Văn Hạo khi nghe thấy có Tể Tướng đến chơi thì chiếc bút trong tay của hắn rơi luôn xuống đất, thần trí trở nên hốt hoảng lo lắng vô cùng, hắn vội vã đứng dậy rồi lại ngồi xuống bộ dạng vô cùng bất an, nhưng cũng không thể để Tể Tướng đứng chờ mình mãi được, bất đắc dĩ hắn mới cho người đi mời Vương Giai vào trong.
Đỗ Văn Hạo lúc này đã quần áo chỉnh tề, cố gắng chấn tĩnh bước vào trong phòng khách.
Khi vào trong này thì hắn đã trông thấy Vương Giai đã ngồi ở đó tự bao giờ, Vương Giai vừa trông thấy Đỗ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1512940/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.