Kha Nghiêu xoay người nhìn về phía sau, cách đó không xa là mấy người Bàng Vũ Cầm, Lâm Thanh Đại, Tuyết Phi Nhi, Liên Nhi. Cả bốn người bọn họ đều đang ngồi rất thoải mái trên ghế trúc, lại còn vẫy vẫy tay chào mình, không hề có một biểu hiện sợ hãi gì. Điều này khiến mặt của nàng đỏ rần hết cả lên. Vì vậy Kha Nghiêu cũng làm bộ hướng các nàng kia vẫy vẫy tay. Thế nhưng đúng lúc đó thì đột nhiên chiếc bè trúc rung lên kịch liệt, Kha Nghiêu giật mình hoảng sợ, sắc mặt tái mét, thân thể trở nên vô lực, ngã thẳng vào lòng Đỗ Văn Hạo.
Đỗ Văn Hạo thấy vậy thì ha ha cười to, đỡ Kha Nghiêu ngồi thẳng dậy: “Ha ha, bây giờ ta mới biết ngươi cũng có một khắc tinh, đó chính là nước!”
Kha Nghiêu lúc này mới định thần lại, bĩu môi bất mãn nói: “Ai nói là ta sợ nước hả? Chỉ là ta không biết bơi, nên có chút không thoải mái khi nghĩ tới việc té xuống sông thôi. Mà ai không biết bơi chẳng có chút sợ hãi như vậy, phải không Liêu đại nhân?”
Liêu Quý Binh cũng cười cười gật đầu nói: “Kỳ thật ta cũng vậy. Sợ hãi, ha ha, bất quá có tiểu thư ở chỗ này, ta làm sao còn dám nói tới hai chữ sợ hãi đó? Chẳng phải lại để tiểu thư phải chê cười sao?”
Đỗ Văn Hạo cười nói: “Liêu đại nhân, đại nhân có vẻ là người sống ở Tĩnh Giang này lâu rồi?”
Liêu Quý Binh đáp: “Dạ bẩm, cũng đã cai quản vùng này được mười năm rồi. Lại bộ cảm giác được ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513064/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.