Trang phục của nữ tử này cực kỳ xinh đẹp diêm dúa, đôi mắt to như biết cười, nàng ta nhìn xuống, nói: "Ha ha ha. Ngốc tử, nhìn ngươi lâu như vậy, ngươi đang làm gì đấy?" Nữ tử cười to, ánh mắt khiêu khích nhìn nam nhân quần áo hoa lệ nhã nhặn ở bên dưới.
Nữ tử này ngôn hành cử chỉ đều lộ ra một cỗ tao vị, chắc không phải là nữ tử gia đình tử tế. Đỗ Văn Hạo lười chẳng muốn trả lời, ném hoa sang một bên, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
"Ê, bản tiểu thư gọi ngươi đó!" Nữ tử lớn tiếng gọi.
Đỗ Văn Hạo mắt điếc tai ngơ.
Nữ tử đó tức giận, để chân trần lộp cộp chạy xuống lầu bước tới cạnh Đỗ Văn Hạo.
Đỗ Văn Hạo không ngẩng đầu lên, trong mũi ngửi thấy một cỗ ám hương. Hắn biết đây là mùi hoa lan, khi lần đầu tiên gặp Kha Nghiêu, trên người nàng ta cũng có mùi này.
Nữ tử nọ không chút khách khí ngồi xuống đối diện Đỗ Văn Hạo, lại đặt chéo hai tay lên bàn, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên mắt đối mắt với nàng ta.
Không thể không nói, nếu nữ tử này đúng là hạng trăng hoa từ cái loại địa phương đó ra, cũng tuyệt đối là xếp đầu bảng.
Nử tử hé môi hồng để lộ ra hai hàm răng trắng bóng, đầu lưỡi liếm xung quanh mội một vòng rồi trở về trong miệng, nói: "Ê, ngươi sao không để ý đến ta, sợ ta ăn ngươi à?"
Đỗ Văn Hạo thực sự không có hứng thú đối đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513079/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.