Ngô Tri châu cười vẻ nịnh hót nói: "Đó là ân điển của Ngự y đại nhân. Ngự y đại nhân đã biết chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, không biết chuyện các ngươi che giấu khâm phạm của triều đình nên không phải chịu truy cứu tội. Ngự y đại nhân đã ra lệnh thả tất cả những người nhà của các ngươi không có dính dáng gì. Ngươi cũng nên cảm tạ ân điển của Ngự y đại nhân".
Lưu huyện uý cũng vội vàng phụ hoạ: "Đúng vậy. Ngự y đại nhân chính là gương sáng treo cao ( hàm ý tra án sáng suốt ). Đại nhân đã thả người nhà của các ngươi. Các ngươi còn không mau tạ ơn Ngự y đại nhân sao?"
Đỗ Văn Hạo nghe thấy hai người đó lặp đi lặp lại, có ý cường điệu chủ ý thả người của hắn. Hắn nghi ngờ suy nghĩ cẩn thận liền hiểu ra hai người này biết vụ án này cực kỳ trọng đại, cả hai sợ việc thả người nhà của tội phạm sẽ bị triều đỉnh truy cứu trách nhiệm nên lúc trước ngay trong sân đã nói rõ quyết định thả người của Ngự y đại nhân, bây giờ cả hai lại cường điệu việc thả người này, nhìn bề ngoài thì như cả hai đang nhân cơ hội nịnh bợ, khiến người khác cảm kích Đỗ Văn Hạo nhưng thực chất bên trong là công bố cho tất cả mọi người biết chuyện thả người không liên quan gì tới hai người. Tất cả chỉ là quyết định của Ngự y đại nhân.
Sau khi hiểu ra vấn đề này, Đỗ Văn Hạo cũng không hoảng sợ, bản thân hắn làm theo công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513096/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.