Tô Thành cúi đầu trầm ngâm không nói. Một hồi lâu sau hắn ngẩng đầu nói: "Đại nhân, tiểu nhân biết đại nhân đang nói gì nhưng thực sự tiểu nhân không nhớ gì cả".
Đỗ Văn Hạo đương nhiên đã đoán trước câu trả lời này. Hắn đứng dậy, giũ áo bào nói: "Thôi được. Ngươi yên tâm, bản quan đã tra xét tới nơi này, muốn bắt người này hẳn là không có khó khăn gì. Cái người đang ẩn trốn trên núi là nhân vật mấu chốt để giải quyết vấn đề này. Núi Nga Mi tuy lớn nhưng ở đó không có nhiều quán bán rượu thịt. Trong khi đó Tô công tử lại là người có máu mặt, chắc chắn không ít người biết mặt, chỉ cần lên tất cả các tửu quán trên nói dò la tin tức một chút là sẽ biết Tô công tử mua cơm ở chỗ nào. Mà Tô công tử mang cơm cho người đó chắc chắn phải mua ở chỗ gần nhất. Chỉ cần hỏi xem lúc đó Tô công tử đi theo hướng nào nhất định sẽ biết được phạm vi ẩn núp của người đó. Lần trước Lưu huyện uý lục soát trên núi vì không có mục tiêu cụ thể nên không tìm ra. Bây giờ đã khoanh vùng được phạm vi lục soát, ta nghỉ sẽ dễ dàng tìm ra, cho dù người này đã bỏ đi chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết. Tô công tử bị trọng thương suýt mất mạng, chuyện này một khi bản quan đã quản, sẽ làm tới noi tới chốn, Tô công tử cứ yên tâm".
Nói xong Đỗ Văn Hạo phất tay áo bào và xoay người đi ra ngoài.
"Ngự y đại nhân xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513102/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.