Đỗ Văn Hạo nghe vậy bèn mỉm cười nói: “Nghe mấy người các nàng nói như vậy thì ta cũng thấy chúng ta đúng là nên làm nghề kinh doanh buôn bán thì hợp lý hơn nghề hành y này đấy! Ha ha ha! Nói vậy thôi chứ, mấy việc này thì cứ giao hết cho Bàng Vũ Cầm và Lâm Thanh Đại lo liệu hết, dù sao thì cách điều chế, công thức hai người các nàng cũng đã biết hết cả rồi, không cần ta phải nói nữa đúng không?”
Lâm Thanh Đại nghe vậy bèn nói: “Thiếp đang định nói đến chuyện này đây! Công thức pha chế là chìa khóa thành công vô cùng quan trọng của vụ làm ăn lần này, trước mắt thì ngoại trừ Văn Hạo ra, thì người biết thêm về công thức pha chế này chỉ có thiếp, Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi nữa mà thôi! Điều này thì chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật, quyết không được để lộ ra ngoài mới được!”
Tuyết Phi Nhi nghe xong thì vỗ ngực tự đắc nói: “Cái này thì Thanh Đại tỷ cứ yên tâm đi! Muội tự biết truyện này nó quan trọng như thế nào rồi! Khi trước muội pha chế thuốc đều chỉ có muội và Vũ Cầm tỷ tỷ hai người làm thôi, tuyệt đối không có bất kỳ người ngoài nào biết được cả!”
Bàng Vũ Cầm nghe vậy cũng gật gật đầu đồng ý câu nói của Tuyết Phi Nhi.
Đúng lúc này thì Kha Nghiêu đột nhiên nhớ đến một chuyện, nàng liền quay sang nói với Đỗ Văn Hạo: “Đỗ đại ca! Huynh khi nãy ở nhà Diệp gia nhặt đôi giày của Diệp Phong lên mang về làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513107/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.