Hoàng Thái Hậu chậm rãi gật đầu, nói: "Lời này cũng đúng, Mạch nhi còn đỡ hơn một chút, chứ Nhan nhi tính tình bá đạo, bình thường chưa bao giờ phải chịu thiệt, phải nghĩ cách để hắn không thể tìm ngươi gây phiền phức mới được." Cái mà Đỗ Văn Hạo muốn chính là câu này của Hoàng Thái Hậu, bèn ôm lấy cái eo nhỏ của bà ta, vẫn làm mặt khổ, nói: "Có thể có biện pháp gì nữa? Hắn ta là vương gia mà, giẫm chết ta còn dễ hơn là giẫm chết một con kiến nữa." Hoàng Thái Hậu nhìn hắn một cái oán trách, nói: "Xem ngươi nói cái gì kìa! Làm sao mà như thế được, không phải vẫn còn có ta ư?" "Thao Thao, ta không thể nào cứ trốn trong thẩm cung của nàng cả đời được? Ta cho dù không sợ chết thì cũng không thể làm hỏng danh tiết của nàng." Hoàng Thái Hậu mặt lại đỏ hồng lên, lườm hắn một cái rồi nói: "Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào đây." "Nàng không thể ngày nào cũng bảo hộ ta được, vậy thì chỉ có thể tìm người khác để bảo hộ ta thôi.
Nếu ta có quân quyền thì tốt rồi, ví dụ như là Điện tiền thị vệ đô chỉ huy sứ vậy, nhiều người làm chuyện gì cũng dễ, tương lai vương gia nhìn ta không thuận mắt, muốn giẫm chết ta thì ta cũng có thể gọi bọn họ cản giúp ta, có thế thì ta mới thoát thân mà tìm nàng thưa kiện được." Hoàng Thái Hậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Thị vệ đô chỉ huy sứ thì có gì là khó đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513148/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.