Lão Cưu nghĩ vậy bèn nói: “Lý tướng quân! Tướng quân đừng…đừng giận dữ như vậy! xin hai vị đại nhân nghe thảo dân giải thích, ngày trước Lạc Diêu Viện đúng là có hoa khôi, nhưng sau đó hoa khôi đã bị quân Tây Sơn cướp đi rồi! Ài! Thảo dân cũng không làm gìđược cả, nếu như thảo dân không dâng hoa khôi cho chúng thì chúng sẽ đập phá, thiêu đốt Lạc Diêu Viện này mất, thảo dân nói thật! Thúy Nhi không dám lừa dối hai vị đại nhân đâu ạ!”
Lý Phố nghe xong bèn đưa mắt lên nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, thì thấy thần sắc của hắn vẫn lạnh lùng như không, chỉ ngồi đó im lặng không nói, Lý Phố liền biết Đỗ Văn Hạo muốn tìm thiếu nữ tên Kha Nghiêu ra nói chuyện, nhưng ông biết Đỗ Văn Hạo không tiện mở mồm nói, sau một hồi suy nghĩ, Lý Phố bèn nở một nụ cười gian xảo nói: “Hôm nay chúng ta đến đây để uống rượu, nghe cô nương ca hát, ngươi chỗ này có vị cô nương nào phong trần thoát tục hơn một chút không? Đỗ đại nhân không thích mấy cái loại vừa vào đã liếc mắt phong tình như vậy!”
Lão Cưu nghe xong liền gật đầu lia lịa, sau đó bèn đi ra ngoài cửa, gọi một đứa nha hoàn đến rồi nói: “Ngươi đi xem Lãnh Nguyệt đã tan học chưa? Mau đưa nóđến phòng “tổ ấm” để tiếp khách nhanh lên!”
Không lâu sau, một thiếu nữ đã bước đến đi vào trong phòng, nàng mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, cổ tay áo màu xanh lục, chiếc vào màu lam nhạt, bên trên chiếc váy được phủ bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513172/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.