Bàng Vũ Cầm thấy Vương Triều Vân kéo mình đi như vậy bèn thấp giọng nói: “Vân tỷ! Tỷ làm sao biết được giá cả của mấy cuộn chỉ đó là đắt vậy…?”
Vương Triều Vân nghe vậy thì mỉm cười nói: “Thực ra thì tỷ cũng không hề biết đâu! Nhưng mà trước khi ra đây mua hàng thì đứa nha hoàn của tỷ Xảo Nhi đã nói cho tỷ biết tình hình giá cả rồi, nó còn nói là khi đi ra chợ mua đồ, chúng ta đều có thể mặc cả, bất kể thứ gì cũng đều có thể mặc cả được, muội chỉ cần mua đồ gì, thì muội cũng phải mặc cả, như vậy bọn họ cũng sẽ bán rẻ cho muội hơn, nếu mà Xảo Nhi không nói trước cho tỷ biết thì tỷ cũng ậm ừ cho qua thôi! ”
Bàng Vũ Cầm lúc này mới hiểu, hóa ra là như vậy, nhưng khi nãy nàng thấy bộ dạng tức giận của Vương Triều Vân, nàng cứ tưởng là thật, hóa ra Vương Triều Vân cũng chỉ là làm bộ như mình là một người buôn bán sành sỏi lắm vậy, nghĩ đến đây thì Bàng Vũ Câm không nhịn được cười. Sau đó hai người lại đi đến một hàng bán chỉ khác, người bán hàng ở đây là một lão bà râu tóc bạc phơ, lão bà thấy hai người Bàng Vũ Cầm và Vương Triều Vân đi đến bèn vội vã đứng dậy mỉm cười nghênh đón nói: “Nhị vị tiểu thư muốn mua kim chỉ loại nào vậy?”
Vương Triều Vân không đáp mà chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó nàng liền lấy giùm cho Bàng Vũ Cầm mấy cuộn chỉ mà nàng đã chọn ở cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513177/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.