Đỗ Văn Hạo tiếp lấy đơn thuốc rồi đưa mắt lên nhìn một cái nói: “Ma Hoàng, Hạnh Nhân…! Hầu hết đều là thuốc dùng để bài thoát dịch thể trong người, phân lượng của Ma Hoàng lại ít, còn những vị thuốc bài thoát lại quá nhiều, Tử Chiêm huynh vốn đã nhiễm khí lạnh ẩn chứa trong người, sức khỏe của cơ thể không đủ để chống lại được, vậy mà còn bài thoát, như vậy chẳng khác nào càng uống thuốc càng mất khí, làm gì có sức để chống lại khí hàn nữa! Chính vì dùng bài thuốc này nên bệnh tình của huynh mới được thể hoành hành, chuyển biến ác tính như vậy!”
“Hả” Nhị vị phu nhân nghe xong thì sững người kinh sợ: “Thế có nghĩa là sao?”
“Bệnh của Tử Chiêm huynh vốn là do khí độc đã xâm nhập cơ thể từ trước, đến khi mùa xuân về, Tử Chiêm huynh gặp phải cảm gió nên khí lạnh đó chuyển thành khí độc hành hạ cơ thể, chúng ta nôm na có thể gọi nó là khí hàn đến muộn, bệnh này thì có thể dùng Ma Hạnh Cam Cao Thang để chữa trị. Bởi vì tuy nó có những triệu chứng như nhức đầu, nóng lạnh thất thường nhưng nguyên do căn bệnh thì vẫn là do chứng khí hàn đến muộn kia, chính vì thế chúng ta phải thanh giải nó, mà cách thanh giải tốt nhất là làm cho đổ mồ hôi. Vị đại phu lúc trước khám cho Tử Chiêm huynh không hiểu sao lại khai nhầm đơn thuốc, ông ta dùng Ma Hoàng, Hạnh Nhân tưởng rằng bài thoát là có thể giải tỏa khí hàn, nhưng ông ta không biết rằng cái bài thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513189/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.