"Ta nói cho ngươi lúc nào" Tiểu nhị tái mặt nói.
Đỗ Văn Hạo cười nhạt nói: "Trên đầu ngươi có dính rơm rạ chắc chắn là do khi ngươi chui vào đống rơm rạ giấu bánh xe nên dính vào, dù ngươi đã rất cẩn thận vuốt ve lại quần áo trên người nhưng ngươi lại quên mất đỉnh đầu cũng có rơm rạ".
Tên tiểu nhị bất giác đưa tay vỗ vỗ đầu.
"Không cần vuốt đầu nữa, bây giờ vuốt đầu vẫn còn ý nghĩa gì sao? Lúc nãy ngươi xua tay ta đã nhìn thấy trên ống tay áo ngươi có dính mỡ. Chắn hẳn là vết mỡ dính vào khi ngươi tháo bánh xe. Ta nói cho ngươi biết mỗi chiếc xe sử dụng mỡ bôi trơn không giống nhau. Sáng sớm nay cửa khách điếm vẫn chưa mở, chắc chắn vẫn chưa có khách trọ nào rời khỏi đây. Chỉ nhìn qua cũng biết mỡ này mới dính vào ngươi. Ngươi nói ngươi giúp khách trọ cởi ngựa nên mỡ đó dính vào ngươi. Chúng ta chỉ cần so sánh mỡ bôi trục xe là biết có phải ngươi đang nói dối hay không. Chờ lát nữa tìm được trục bánh xe của chúng ta. Chúng ta sẽ so sánh mỡ ở trục bánh xe chúng ta có giống với mỡ ở ống tay áo của ngươi không là biết ngươi có phải là kẻ trộm hay không?"
Tên tiểu nhị hoàn toàn mất hy vọng, hắn há hốc mồm không biết nói gì nữa.
"Hay!" Từ phía sau vang lên âm thanh trầm trồ khen ngợi, Đỗ Văn Hạo quay đầu nhìn thì thấy đó là Tống Thần Tông và Vương An Thạch. Âm thanh trầm trồ khen ngợi là của Tống Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513236/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.