Thái Hoàng Thái Hậu lại dặn dò: "Nhớ là không được để lộ bệnh của Hoàng Thượng ra ngoài, ai hỏi thì bảo là sức khỏe của Hoàng Thượng vẫn rất tốt, vừa rồi chỉ là lo lắng quá nên mới ngất đi mà thôi."
"Vi thần đã hiểu." Đỗ Văn Hạo rụt rè hỏi một câu: "Vậy chuyện của ả hồ ly Trần mỹ nhân đó... không nói ra ư?"
"Với sức khỏe hiện tại và bộ dạng vừa rồi của Hoàng Thượng đối với con hồ ly đó, ngươi cho rằng lúc này thích hợp để nói chuyện này ra ư?"
"Vâng vâng! Đúng là không thích hợp. Chỉ có điều, cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, xảy ra thêm biến cố gì đó thôi."
"Ai gia trong lòng tự có tính toán, ngươi cứ cố gắng trị khỏi bệnh cho Hoàng Thượng là được rồi. Ai gia đi đây."
"Vâng, vi thần cung tống Thái Hoàng Thái Hậu."
Thái Hoàng Thái Hậu bước xuống thềm đá ngọc, đám Tiêu công công đứng đợi ở đằng xa vội vàng nghênh đón, đỡ bà ta chầm chậm rời đi.
Đỗ Văn Hạo quay về cửa, giỏng tai lắng nghe. Trong phòng lờ mờ truyền ra tiếng khóc thút thít của Trần mỹ nhân và tiếng an ủi của Tống Thần Tông, hắn không dám đẩy cửa vào, liền bước tới cạnh lan can đứng đợi.
Ngụy Triển cười bồi bước lên, do dự một thoáng rồi thấp giọng nói: "Đỗ đại nhân, ngài nói xem, bệnh này của Hoàng Thương... ha ha, cái này. Ty chức tài sơ học thiển, cái này...Ha ha ha."
Đỗ Văn Hạo mỉm cười quay lại nhìn lão, thấp giọng nói: "Ngụy đại nhân là muốn nói, Hoàng Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513583/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.