Liên Nhi nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy, thân hình yêu kiều của nàng lại run lên một cái, giọng nói nhỏ nhẹ đáp: “Tiện thiếp nếu biết chuyện gì dĩ nhiên sẽ nói cho lão gia biết! Nhưng Trần Mỹ Nhân hành sự rất cẩn thận, đến những người thân cận nhất nương nương cũng không tin tưởng, thế nên tiện thiếp cũng không biết nhiều chuyện về nương nương cho lắm, e rằng cũng chẳng có gì để nói cho lão gia biết cả.”
“Có lẽ đối với nàng thì nó không có gì, nhưng đối với ta thì lại rất có tác dụng thì sao. Nàng cứ yên tâm, chỉ cần Trần Mỹ Nhân nương nương không làm gì càn quấy, ta quyết không vu oan cho nương nương. Nhưng nếu như nương nương làm những việc khuất tất, thì ta cũng không bao giờ làm ngơ đâu.”
“Tiện thiếp đã hiểu!”
Đỗ Văn Hạo quay mặt sang ngắm nhìn Liên Nhi, hỏi thẳng luôn vào vấn đề: “Nơi hậu cung, bao nhiêu Phi Tần bị bệnh có phải là do Trần Mỹ Nhân nương nương giở trò không?”
“Tiện thiếp không biết!” Liên Nhi dập đầu đáp: “Không phải Liên Nhi bênh cho nương nương, mà là do tiện thiếp không hề biết gì về chuyện này cả, mong lão gia minh xét!”
Đỗ Văn Hạo kéo nàng lại vào trong lòng, sờ soạn lên thân hình mịn màng của nàng rồi gật đầu nói: “Lão gia biết nàng nói thật, kể cả nương nương có làm chuyện đó rồi đi chăng nữa, thì việc quan trọng như vậy cũng không thể để cho nàng biết được, nếu nàng biết được chuyện này rồi, thì làm sao mà nương nương lại ban tặng nàng cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513596/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.