Ổn định chỗ trú thân đâu đấy thì cũng đúng là lúc trong phòng vang lên những tiếng ồn ào không dứt. Sau vài tiếng hành lễ của bọn thái giám, cung nữ, là một tiếng kinh hô: “Ái phi! Ngươi làm sao vậy?”
Nghe lời này Đỗ Văn Hạo đương nhiên biết đó khẳng định chính là đương kim Hoàng Thượng Tống Thần Tông. Thanh âm này nghe cũng không có khác biệt mấy với các nam nhân khác. Nếu không biết đó là Hoàng Thượng, nghe được tiếng nói không có gì đặc biệt này thì Đỗ Văn Hạo chắc rằng không ai dám khẳng định đó chính là bậc quân lâm thiên hạ, là vạn tuế gia!
Tiếp theo truyền đến âm thanh của ba người, đều là những tiếng non nớt, đi kèm với tiếng khóc lóc không thôi: “Mẫu thân! Mẫu thân!”
Đây chính là ba hài tử của Đức phi, lần trước nàng ta về quê thăm nhà cũng không mang theo. Nghe âm thanh lời nói Đỗ Văn Hạo biết chừng ba hài tử này cũng chỉ vài tuổi. Mặc dù có vẻ không gặp mẫu thân nhiều, nhưng tiếng kêu xé gió mẫu thân mẫu thân liên tục thể hiện tình cảm của chúng với mẫu thân không hề nhỏ tí nào.
Tiếp theo vang lên tiếng Trữ công công: “Vạn tuế gia. Đức phi đã ngủ thiếp đi!”
Ba! Một tiếng âm thanh bạt tai xé gió vang lên, tiếp theo là âm thanh đầy tức giận của Hoàng Thượng: “Ngủ thiếp đi? Ngủ thiếp đi mà gọi mãi không tỉnh dậy sao? Mau! Các ngươi mau tới xem cho Đức phi!”
“Dạ! Hoàng Thượng!” Đó là tiếng của Thái Y viện Viện Sử Trịnh Cốc. Lần này Hoàng Thượng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513628/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.