Đỗ Văn Hạo nghe lời nói của nàng thì cảm động không thôi, trong lòng mềm nhũn, có ý muốn đáp ứng. Ánh mắt hắn chuyển rời vào phía trong xe của Đức phi, thấy cung nữ thiếp thân của nàng lộ một nụ cười mỉm!
Cung nữ này vốn là người thân cận nhất với Đức phi, nhưng tại sao khóe miệng lại mỉm cười ý nhị như vậy?
Tâm niệm Đỗ Văn Hạo chợt hiểu rõ ràng. Đức phi này đang diễn trò!
Trong ba nghìn cung nữ tuyệt sắc mà có thể có được sự coi trọng của Hoàng Thượng, Đức phi đương nhiên không thể là người đơn giản. Mình là cái thá gì? Chỉ là một Thái y lục phẩm nhỏ nhoi, nàng dựa vào cái gì mà phải liên tục mời mình uống rượu giải sầu, nghe kể chuyện xưa, lại còn có bộ dáng vô cùng đáng thương nhận làm tỷ đệ nữa chứ? Trên thế giới này tuyệt đối không có chuyện vô duyên vô cớ như vậy, nàng ta chắc chắn có một lý do gì đó!
Lý do này chỉ đơn giản lướt qua đầu Đỗ Văn Hạo, thậm chí còn không được một lượt, hắn đã hiểu rõ ràng Đức phi không phải hướng đến mình, mà là hướng đến Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu!
Một tên đại phu tọa đường thấp bé nhẹ cân tự dưng ở đâu nhảy vào ngồi ở ghế giáo thụ Thái y cục, lại thêm một bước lên mây, trực tiếp đảm nhận chức ngự lâm Thái Y viện Viện phán, phụng chỉ thị y hậu cung. Thăng quan tiến chức nhanh như vậy chỉ sợ từ trước tới thời Tống triều này không có mấy người. Nhưng cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513634/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.