Đỗ Văn Hạo hỏi: “Nó bắt đầu khóc từ bao giờ?’
Lý Lương vội nói: “Từ mấy ngày trước, một lão thái thái trong thôn có biết chút y thuật đã xem qua và nói nó bị hoảng sợ, đã dùng kim khâu đốt nóng châm (châm viêm) cho nó nhưng nó vẫn khóc như thế. Đỗ đại phu, có phải cháu tiểu nhân bị bệnh Kinh phong không?”
Đỗ Văn Hạo lắc đầu nói: “Hiển nhiên không phải là Kinh phong mà là đờm chứng. Lão thái thái đó y thuật không có gì đặc biệt nếu không đã biết đờm chứng dùng châm viêm chỉ làm bệnh của nó nặng thêm”.
Lý Hương, con trai nghe xong cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Liên lại càng kinh sợ nàng không ngờ mình vừa khỏi bệnh thì hài tử lại mắc bệnh. Nàng luống cuống quỵ gối xuống trước mặt Đỗ Văn Hạo: “Đỗ đại phu, cầu xin ngài cứu hài tử của tiểu nữ”.
Đỗ Văn Hạo vội đưa hai tay ra nói: “Không cần gấp như vậy. Bệnh không nặng. Ngươi vội vàng như thế thì lại không tốt đâu”.
Trượng phu của Tiểu Liên vội đỡ thê tử của mình lên. Hắn hỏi Đỗ Văn Hạo: “Đỗ tiên sinh, tại sao hài nhi của chúng ta lại mắc đờm chứng?”
“Rất đơn giản. Có thể là tư thế lúc cho hài tử của mình bú không đúng. Có phải ngươi hay nằm cho hài tử bú không?”
Những lời này của Đỗ Văn Hạo tựa như hắn tận mắt nhìn thấy làm Tiểu Liên đỏ mặt nàng khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói: “Sau khi tiểu nữ sinh hài tử, sức khỏe không tốt nên vẫn thường nằm nghiêng cho hài tử bú”.
Đỗ Văn Hạo gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513698/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.