Ngốc Béo nói: “Khi đó ta còn nhỏ. Ta ở trong thôn chăn trâu. Vào lúc ngủ say trên bãi cỏ, ngủ quên đến tận buổi chiều, mơ mơ màng màng bị người làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt là thấy muội muội của ta. Nàng cười nói: “Ca ca tốt! Huynh thả trâu mà chỉ lo ngủ, nếu trâu đi mất, muội xem huynh ăn nói với cha mẹ như thế nào! Muội đi mách với cha đây!” Ta sợ hãi vô cùng, bởi vì cha ta mà biết thì đừng hòng xin tha thứ. Đến lúc nàng cười ầm lên nói rằng chỉ đùa ta, ta mới thở phào nhẹ nhõm, thấy tóc cùng quần áo trên người nàng ướt sũng, ta liền hỏi nàng tại sao lại ướt như vậy? Nàng nói như vậy mới mát mẻ. Sau đó xoay người đi về phía ngoài thôn, ta hỏi nàng đi đâu, nàng quay đầu mỉm cười nói rằng phải đi đến một nơi rất xa, dặn dò ta phải chăm sóc cha mẹ thật tốt. Vừa nói vừa chạy ra xa”.
Anh Tử cảm thấy cả người lạnh lẽo, không kìm lòng nổi mà bắt lấy cánh tay Đỗ Văn Hạo dựa sát vào hắn.
Ngốc Béo trên mặt hiện lên vẻ bi thương có phần hoảng hốt, thấp giọng nói tiếp: “Ta cảm thấy lời nói của muội muội rất kỳ quái. Tưởng rằng vừa rồi là nói giỡn, thấy trâu đi xa cũng không cùng nàng nói cười nữa, vội vàng đuổi theo trâu, khi mặt trời đã ngả về phía tây thì ta dắt trâu về nhà. Về đến nhà chỉ nghe thấy tiếng mẹ ta khóc trong phòng, khóc rất thê thảm, cha ta ngồi ở cửa ôm đầu thở dài. Ta vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513764/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.