Sau vài ngày, Bồ gia cũng không vì sinh hạ được hài tử mà vui mừng. Bồ lão hán cả ngày trốn ở trong nhà nhất định không chịu ra ngoài, cả ngày thở ngắn than dài. Bồ lão thái thì lạnh lùng cười nhạt, mà Bồ Lĩnh thì ôn nhu an ủi thê tử không nên quá lo lắng.
Nhưng mà, Tô Hỉ Chi đã mơ hồ cảm nhận được ‘sơn vũ dục lai’ sắp tới, trốn trong phòng, ôm nữ nhi như ve sầu mùa đông.
Tối hôm nay, hai người hầu gái già vào phòng Tô Hỉ Chi, lạnh lùng nói với nàng: “Thiếu nãi nãi, lão thái thái muốn xem tôn nữ, giao nàng cho chúng ta!”
Tô Hỉ Chi theo tiềm thức mà ôm sát nữ nhi vào lòng: “Không!” Mặc dù ngoài miệng cự tuyệt nhưng Tô Hỉ Chi cũng biết, nàng không thể không đồng ý và cũng không có năng lực chống lại, hai người hầu dùng sức cướp đứa bé trong lòng Tô Hỉ Chi, đi ra khỏi phòng.
Tô Hỉ Chi gào khóc lảo đảo xuống giường đuổi theo. Người hầu gái chăm sóc nàng vội vàng tiến lên dìu đỡ nàng: “Thiếu nãi nãi, không thể được, trong thời gian ở cữ phải tránh gió!”
Tô Hỉ Chi nghe vậy dừng lại, hai người hầu gái già đã ôm nhi nữ đi xa, nàng trở về phòng ngồi ở đầu giường như người mất hồn, hai mắt trống rỗng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa, mở miệng nói không ra lời.
Một khoảng thời gian khá dài, Đỗ Văn Hạo ngày nào cũng gặp cùng một giấc mộng, trong mộng hắn xuất hiện trong một sơn cốc. Trong cốc có khe nước, có hoa cỏ, gió nhẹ nhàng thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513768/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.