Một lát sau, Đỗ Văn Hạo quay lại nói với Tiết Hạc: "Tiết phu nhân lục mạch yếu ớt, gần như là không cảm thấy được, cổ tay phải mạch đập vô cùng chậm, cái này gọi là "hữu quan hậu tì vị", có nghĩa là bệnh của phu nhân là ở tại tì vị, tì hư không thể vận chuyển, dẫn tới đầy bụng khó tiêu. Nên dùng Tứ quân bình vị thang làm chủ, cho uống trước hai thang." Nói xong liền cầm bút viết đơn thuốc.
Trang đại phu đứng ở bên cạnh, dè dặt hỏi: "Đỗ đại phu, Tiết phu nhân là đầy bụng khó tiêu đúng không?"
"Đúng, sao vậy?"
"Bà ta vốn đã khổ vì đầy bụng khó tiêu, tiên sinh lại dùng Tứ quân bình vị thang, cái này vốn là phương thuốc điều dưỡng tì vị, khí túc tì vận, ăn uống rất vào, mà đã ăn nhiều thì chẳng phải là càng tắc nghẽn không thông sao?"
Đỗ Văn Hạo cười nói: "Ta thích dĩ độc công độc. Hắn tiêu chảy thì ta sẽ cho hắn tiêu chảy thêm, hắn đầy bụng thì ta đổ thêm thức ăn vào cho hắn, cái này gọi là nhân thế lợi đạo (dẫn dắt theo thế)!"
Tiếu đại phu cười khan hai tiếng, chen vào nói: "Nhân thế lợi đạo như vậy, cái này... ha ha, thực sự là hiếm thấy. Tiên sinh dụng phương quả thật là xuất thần nhập quỷ, khiến người ta khó có thể đoán được.”
Đỗ Văn Hạo ha ha cười nói: "Nội Kinh có viết đại tiểu tiện của con người đều dựa vào trung khí vận chuyển, một khi trung khí quá hư nhược thì khó có thể thông tiện (đại tiện và tiểu tiện được thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513786/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.