Thấy biểu đệ bệnh nguy, Đại hồ tử cuối cùng cũng quyết định đi mời Đỗ Văn Hạo.
Người mắc bệnh nhẹ tới Ngũ Vị đường trước tiên đều do Diêm Diệu Thủ và Hàm Đầu sơ chẩn, vừa hay hôm đó Đỗ Văn Hạo đi xuất chẩn, cho nên Diêm Diệu Thủ xách hòm thuốc tới Hằng Tường khách **** để chẩn bệnh cho Doãn chưởng quỹ.
Sau khi Diêm Diệu Thủ chẩn sát xong, lắc đầu nói bệnh nhân âm dương hư thoát, bệnh đã không thể trị, chỉ kê đơn có tính tượng trưng, cũng không thu tiền khám, xách hòm thuốc trở về.
Đại hồ tử biết danh tiếng của Diêm Diệu Thủ này, hắn chính là đại đồ đệ của Thái y viện thần y Tiền Bất Thu, đồ tôn của Đỗ đại phu thiện trường Hoa Đà thần kỹ, hắn đã nói vậy, tựa nhiên là không thể cứu, do đó vô cùng đau lòng.
Tống trưởng quỹ sau khi biết tin liền tới phòng thăm viếng. Thấy Doãn chưởng quỹ bụng trương như cái trống, thở thoi thóp, mắt mở mà không nhận ra ai, do dự một lát liền gọi đại hồ tử sang phòng bên cạnh, cười bồi nói: "Có việc thực sự là rất khó mở miệng, nhưng không nói không được."
Đại hồ tử nhíu mày nói: "Sao? Muốn đòi tiền phòng hả? Yên tâm, ta có đây."
"Không không, không phải là ý đó mà là..."
"Có gì thì ngươi nói thẳng ra đi, ấp a ấp úng làm gì!"
"Vậy được!" Tống chưởng quỹ xoa xoa cái tay béo múp, nhìn trộm sắc mặt của Đại hồ tử rồi lại nhìn về phía cửa phòng đang đóng kín, cười bồi một tiếng rồi thấp giọng nói: "Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513788/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.