Lão linh y nghiêng đầu nhìn nhị nữ. Ông ta nghĩ phải giở ra một chút thủ đoạn liền khẽ nói: “Cô nương, y thuật của lão hủ là gia truyền, chuyên chữa trị những quái bệnh, bệnh nặng. Năm đó lão hủ đang làm thái y ở thái y viện, không may lão hủ xui xẻo, không trị được bệnh cho hoàng thân quốc thích. Lão hủ bị cách chức quan. Lão hủ không cam lòng bỏ phí một thân sở học nên mới dựng một cái quán, chữa bệnh cho người hữu duyên…….”.
Thư Điệp nói: “Được rồi, được rồi! Ngươi nên xem bệnh trước đi. Đừng nói nhiều như vậy”.
“Hảo! Xem bệnh!’ Hai ngón tay của lão linh y vuốt nhẹ chòm râu trắng như tuyết, ngón tay trỏ của ông ta dựng thẳng lên. Ông ta nói: “Không phải lão hủ khoe khoang, lão hủ bắt mạch xem bệnh luôn chỉ dùng một ngón tay. Mấy vị cô nương đừng ngạc nhiên” Lão linh y duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của Mị Nhi, hai mắt khép hờ, chăm chú xem mạch. Ông ta thở dài, mở mắt liếc nhìn Mị Nhi rồi lại nhìn ngón tay trỏ của mình, không sai, ông ta đã đặt đúng vị trí bắt mạch. Sao lại không có mạch nhỉ?
Có phải mạch trầm tế quá mức nên không lấy được mạch không?
Ngón tay lão linh y ấn xuống, đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt mềm mại của Mị Nhi nhưng ông ta vẫn không tìm ra mạch.
Trên gương mặt của lão linh y hiện lên vẻ ngạc nhiên, mày cau lại, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm: “Bệnh của cô nương còn nặng hơn so với dự tính ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-y/1513826/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.